MẸ TỔ QUỐC BAO DUNG
Hôm nay kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn Việt Nam về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà. 35 năm sau ngày toàn thắng, một nửa đời người, nhiều vết thương trên thịt da, và cả những vết thương lòng đã dần nguôi ngoai, dần khép lại. Đất nước ngày càng đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Tiếc rằng…
Mới đây, các anh bạn đồng nghiệp của tôi có dịp đi Mỹ, đi Ô-xtrây-li-a về, kể với giọng trầm trầm: “Chính phủ ta và các chính phủ bạn có nhiều động thái thông cảm nhau, khép lại quá khứ đau buồn, nâng tầm đối tác làm ăn đôi bên cùng có lợi. Người dân các nước, đa số rất ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam, coi Việt Nam là tấm gương về sự hòa giải. Chỉ day dứt một điều, có một số ít người Việt mình bên đó vẫn cho ngày 30-4 là ngày ‘quốc hận’ của họ”.
Ảnh tư liệu/internet.
Tôi và bạn cùng buồn vì một bộ phận máu đỏ da vàng cố tình chối bỏ sự thật, cố tình đày ải chính họ và con cháu họ bằng cách nuôi thù hận vô cớ với Đất Mẹ.
Tôi lại nhớ câu nói của Thượng tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn - Gia Định lúc gặp ông Dương Văn Minh, nguyên Tổng thống ngụy, ít giờ sau khi xe tăng quân ta húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập: “Giữa chúng ta không có kẻ thua người thắng, mà chỉ có dân tộc Việt Nam chúng ta thắng đế quốc Mỹ”. Trong những thời khắc lịch sử, khi chỉ cách đó ít ngày còn có 6.000 bộ đội ta nằm lại trên các ngả đường tiến vào giải phóng Sài Gòn, tưởng rằng người cộng sản mới có lý do để hận thù ngùn ngụt, nhưng vị tướng trận Trần Văn Trà đã nói lên những lời khoan hòa, nhân nghĩa vốn là nét đẹp của văn hóa Việt ta. Và thực tế diễn ra đúng như vậy. Hàng vạn công chức, trí thức chế độ cũ lại được chế độ ta trọng dụng, có những công sở gần như giữ nguyên bộ máy...
Vậy, một số ít người Việt lưu vong kia sao cố tình không hiểu Tổ quốc với nghĩa thiêng liêng nhất, không hiểu giá trị của một đất nước hoàn toàn độc lập, người dân hoàn toàn tự do? Tổ quốc vẫn ngày đêm như người mẹ dõi theo những bước chân của những người con ở mọi phương trời và mong ngóng ôm con vào lòng! Đảng và Nhà nước ta, nhân dân ta, biết bao năm nay không mệt mỏi khai thông, mở cửa mời gọi mọi người con Đất Việt trở về đóng góp xây dựng một đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tế, đã có rất nhiều người quay về làm ăn phát đạt, tự hào ngẩng cao đầu “Ta là người Việt Nam”. Sao còn một bộ phận nuôi mãi hận thù làm chi...?
Chiến tranh đã gieo xuống đầu tất cả những người dân Việt Nam bao tổn hại không gì đong đếm được, hiếm gia đình nào không mất mát, hy sinh, không có làng quê nào không bị tàn phá, di chứng chiến tranh, ẩn họa bom mìn vẫn ngày ngày khắc khoải, rung động lương tri. Nhưng Việt Nam đã có bản lĩnh vượt qua hận thù, “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”, tất cả chung tay vun đắp tương lai.
Những ai ở đâu đó trên thế giới còn đang vương vấn hận thù hãy tỉnh ngộ, hãy dũng cảm quay về phía ánh sáng, về phía tình thương và nguồn cội để đoàn tụ, để gột rửa mình, để chung niềm tự hào ta là con cháu Lạc Hồng, ta là người Việt Nam!
Xuân Bằng